DÒNG SÔNG NỔI GIẬN
Bạn đang xem chuyên mục Câu Chuyện Mỗi Ngày. Kỳ này, Blog Xanh kính mời Quý vị và khán giả theo dõi câu chuyện “Dòng sông dậy sóng”. Chúng tôi hy vọng thông qua câu chuyện được kể có thể bồi đắp nên tình yêu thương đồng loại, bảo vệ môi trường và những thay đổi tích cực về cuộc sống xanh.
_______________
- Xin chào bạn! Mình là Kevin, gia đình mình mới chuyển đến khúc sông này. Rất vui vì được làm quen với bạn và mong được bạn giúp đỡ nhé!
Tôi giới thiệu về mình khi bắt gặp cô bạn tôm hàng xóm đang dọn dẹp trước nhà. Cô bạn có vẻ rất lạ khi thấy sự xuất hiện của tôi:
- Xin chào cậu, tớ là Mari, rất vui khi được làm quen với cậu. Cậu chuyển từ đâu đến thế? Tớ đoán là ở vùng sông thượng nguồn đúng không?
Tôi buồn rầu kể cho cô bạn mới quen về câu chuyện của mình:
- Gia đình tớ vốn sinh sống ở khúc sông phía nam của vùng hạ lưu kia. Trước đây, nó là một dòng sông trong xanh trù phú, nguồn thức ăn cũng rất dồi dào. Hàng ngày tớ cùng bố mẹ đi kiếm ăn dọc theo con nước vào buổi bình minh và trở về nhà khi ánh mặt trời cuối ngày in dấu lên mặt nước thành những vệt dài đỏ ối. Thỉnh thoảng tớ cũng đi cùng các bạn hàng xóm chơi trốn tìm trong các bụi rong rêu hoặc lang thang lên phía mép nước để ngắm nhìn con người đang làm việc.
Kể đến đây, tôi lại cảm thấy nhớ nhà cũ da diết, nơi đó không chỉ là một phần ký ức mà còn là những niềm vui tuổi thơ. Mari gật gù:
- Oaaaa! Thú vị thật đấy Kevin à! Cuộc sống yên bình như thế thật là thích!
Giọng nói của Mari khiến tôi như ngắt mình ra khỏi dòng suy tưởng với những kỷ niệm cũ:
- Tớ đã có những ngày tháng thật vui ở nhà cũ. Nhưng chuyện không hay đã xảy đến khiến gia đình tớ phải rời bỏ quê hương của mình. Một ngày nọ, khi đang lang thang cùng các bạn, tớ bơi đến gần bờ và ngoi lên mặt nước để xem con người đang làm gì thì thấy một đội rất nhiều người đang thi công gì đó ở phần đất gần bờ sông. Máy móc rất nhiều và tiếng ồn khủng khiếp vọng lại khiến tớ không nghe được gì cả. Một lát sau tớ trở về nhà và đem chuyện kể cho bố mẹ nghe. Tớ thấy mặt bố mẹ thoáng lo lắng, cả hai đều thở dài và dặn dò tớ không được lảng vảng quanh khu vực đó nữa. Tớ gặng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và tiếng thở dài đầy lo lắng của bố.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó thế Kevin?- Mari hỏi.
Tôi từ tốn kể tiếp:
- Bẵng đi một thời gian, tớ cũng không đến chơi ở khúc sông đó nữa vì bạn bè tớ cũng được cảnh báo như vậy. Nhưng một ngày, tớ cảm thấy nước sông có vấn đề. Nó chuyển màu hơi xám, dưới sông xuất hiện những cục nhỏ li ti màu đen và vải vụn đầy khắp đáy nước. Ban đầu mọi người trong khu vực tớ sống cũng chỉ nghĩ rằng mùa lũ đang về nên nước từ phía nguồn đổ tới nên mới thế. Thế nhưng những chuyện sau đó mới thật kinh khủng. Nước càng ngày càng đen, có mùi xú uế, rác thải nhiều hơn, trên mặt nước đầy những váng dầu thải và xuất hiện những căn bệnh hiếm gặp chưa từng có trước đó.
Ban đầu chỉ có một vài người có triệu chứng sốt nhẹ, thân thì nổi đốm chấm đỏ và bị đau nhức người thôi. Nhưng qua một tuần, số lượng người nhiễm đã lên đến mức cao kỷ lục chưa từng có. Triệu chứng cũng ngày càng nhiều và rõ nét hơn, mọi người bắt đầu sốt cao và không thể di chuyển được. Bác sĩ Rùa không thể một mình chữa trị kịp thời cho tất cả số bệnh nhân được. Vì vậy nên một số người đã tử vong và số lượng thì tăng lên mỗi ngày. Đến người bạn cá vàng thân nhất của tớ là Mathew cũng không chống đỡ được mà qua đời. Tớ cùng những người còn khỏe xin đi giúp đỡ mọi người và tìm kiếm thuốc chữa nhưng tất cả đều vô hiệu. Tớ đã đến gõ cửa nhiều thầy thuốc có tiếng cầu xin giúp đỡ nhưng đều nhận được cái lắc đầu ngao ngán.
Mari vẻ mặt trầm tư hơn, cô bạn khẽ nói:
- Chắc hẳn cậu đã buồn lắm đúng không? Những căn bệnh này mới xuất hiện nên rất khó để có thể tìm được cách chữa, nhất là với tình trạng ô nhiễm như hiện tại.
Tôi tiếp lời:
- Đúng là như vậy, Mari à. Xung quanh nhà tớ, mọi người chết vì bệnh lạ này nhiều vô kể. Bác Rùa nói rằng gia đình tớ có sức đề kháng cao hơn nên tạm thời chưa mắc bệnh. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, bố mẹ tớ và một số người khác đã chuyển nhà đến đây để lánh nạn. Trước khi đi chúng tớ phải trải qua rất nhiều đợt kiểm tra sức khoẻ để chắc chắn mình không mang theo mầm bệnh. Tớ thật sự rất sợ hãi và lạ lẫm khi trải qua một hành trình chuyển nhà dài như vậy.
Mari an ủi tôi:
- Đừng lo lắng nữa, Kevin à! Cậu và cả nhà đã được an toàn rồi. Tớ mới nghe anh cá trê Harry nói rằng, do bên đó con người đang xây dựng nhà máy may mặc nên mới xảy ra tình trạng ô nhiễm nặng nề như vậy. Tuy nhiên tớ nghe bảo có một đội bảo vệ môi trường đã được phái đến để lập biên bản sai phạm của công ty đó và cải tạo khúc sông.
Nghe đến đây tôi cảm thấy mừng phát khóc:
- Ôi, tớ không nghe nhầm đấy chứ Mari? Nếu được như thế thì thật hay quá, khúc sông sẽ được trở lại trong xanh và bình yên như trước đây rồi. Khi đó, mọi người lại cùng nhau sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ tớ đã nhầm thật rồi Mari ạ! Không phải con người nào cũng xấu đúng không? Có những kẻ phá huỷ môi trường khiến nhà của chúng ta bị ô nhiễm. Nhưng cũng có người bảo vệ môi trường sống của chúng ta, họ giúp chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều nhỉ?
- Chính xác, Kevin! Tớ hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ có ý thức bảo vệ môi trường như thế để các loài sinh vật như chúng ta có thể sống ổn định. Tớ tin rằng sóng gió nơi dòng sông sẽ sớm qua đi và cuộc sống sớm ổn trở lại thôi. Nếu cậu cần gì thì cứ nói với tớ nhé, tớ và bố mẹ sẽ giúp đỡ gia đình cậu hết sức, đừng ngại nhé!
Tôi cảm ơn Mari rối rít:
-Tớ cũng hy vọng là như vậy đấy Mari ạ. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã lắng nghe tâm sự của tớ và tận tình giúp đỡ tớ nha.
Bẵng đi một vài tháng, bác sĩ Rùa viết thư cho bố tôi thông báo về tình hình ở quê nhà. Các nhà chức trách ở đó đã kịp thời bắt giữ những kẻ làm hại đến môi trường. Nước sông đã được xử lý chất độc và rác thải đã được vớt sạch để trả lại vẻ trong xanh vốn có. Căn bệnh kia cũng đã được chữa lành nhờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia cá trắm. Cuối cùng tôi cũng có thể trở về nhà sau những ngày tháng cùng bố mẹ đi di tản. Tôi phải mau chóng báo tin này cho Mari biết mới được.
_______________
Như vậy, qua câu chuyện trên ta thấy một thực trạng đáng buồn đang xuất hiện nhiều tại các dòng sông hiện nay. Con người xây dựng các nhà máy công nghiệp hoá không xử lý nước thải mà cho nó chảy trực tiếp vào các dòng sông. Không chỉ thế, rác thải từ sản xuất và sinh hoạt cũng là một nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm nước sông một cách trầm trọng. Hậu quả là nước sông bốc mùi hôi thối và rác thải tràn ngập trong lòng sông, các loài sinh vật chết trắng các mặt sông,... Chính vì vậy, mỗi chúng ta phải có ý thức bảo vệ nguồn nước, xử lý rác thải và đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm đến Luật Môi trường về bảo vệ nguồn nước sông. “Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ sự sống cho muôn loài sinh vật”. Bạn đã sẵn sàng tham gia bảo vệ nguồn nước sạch và các loài sinh vật dưới nước chưa?